Chuyện cây xoài

Nhà mình (tức nhà ba mẹ mình) là kiểu nhà ống, nằm trên một mảnh đất vuông vức cỡ 80 m2. Khu nhà mình mảnh nào mảnh nấy đều tăm tắp như người ta cắt bánh. Đằng trước có một khoảnh sân nhỏ để xe và vài chậu cây cảnh, xịn lắm thì có cây cau cảnh cao vút; đằng sau ai cũng xây hết phần đất nhà mình. Túm lại là nhà không có đất vườn để trồng cây to, cây ăn quả, nên cả đời mình chưa biết cảm giác chờ một cái cây lớn, trổ bông và ra trái nó dư nào hết. Thế nên là năm nay, trong lúc thất nghiệp ở trông nhà cho ông anh ở ĐN, mình có cơ hội trông luôn cái vườn tà lưa cây cối của ảnh, trong đó có một cây xoài 4 tuổi. Điều đặc biệt là năm nay là năm đầu tiên em nó ra trái.

Sau đây mình xin kể bạn nghe chuyện cây xoài 4 tuổi.

Hồi tháng 3, mình nhận tin nhắn của anh: “Mày ra vườn coi cây xoài nó bói cái hoa nào chưa?”. Thế là mình ton tót ra ban công tầng hai chụp một pô hình cho ổng, một cành chi chít trái non (sau khi hoa đã rụng). Mình thầm nghĩ ông ý đi lâu ngày vậy mà cũng nhớ tới cả cây xoài cũng thiệt là hay. Anh còn nhắn thêm “Trồng 4 năm rồi mới ra hoa đó, chả biết giống xoài gì luôn”. Vậy là nhiệm vụ của mình đã double: trông xoài và xác định ID của em nó.

Ảnh hoa xoài

Một cành chi chít hoa

Thời gian thấm thoát trôi qua, sang tới giữa tháng 4, các cháu đã thành thiếu niên hết, quả nào quả nấy tròn lẳn, cỡ hơn nửa bàn tay mình. Nhưng chuyện trưởng thành của tụi nó không hẳn là suôn sẻ: một lượng lớn đã tèo, rụng đầy sân. Mình nhớ một hôm sáng mở cửa ra coi vườn, đập vào mắt mình là một cảnh tượng đau đớn: xoài rụng tà lưa. Một hai quả mà rụng thì cũng không phải chuyện to tát, nhưng mà có tới gần chục quả rụng thì phải nói là “đau tim”. Thế quái nào mà lớn cỡ vậy rồi mà chúng nó còn rụng nhỉ? Mình đi hỏi anh gúc gồ rồi nhắn cho ông anh. Kết luận là khả năng cây xoài thiếu dinh dưỡng nên không đủ sức nuôi cả đàn con mập ú đang tuổi nhớn trên cây. Mình phóng liền ra hàng cây cảnh mua một gói phân cỡ 2kg về bón.

Phân đã bón, dinh dưỡng đã bổ sung (dù hơi trễ), mình lại hồi hộp trông cây. Tuần sau đó không còn nhiều trái rụng nữa. Tình hình khả quan hơn rồi; mình chỉ cần chăm chỉ tưới nước cho em nó. Ngẩng mặt lên cây, mình đếm được cỡ 20 cháu còn trụ được; trong lòng mình lúc này bắt đầu tính toán xem thu hoạch xong sẽ cho ai, cho bao nhiêu quả. Thôi thì kế hoạch hồi cây mới ra hoa là có đủ nhiều để đem đi bán đã tan thành bọt biển; giờ số lượng chỉ đủ để đi cho bạn bè và hàng xóm thôi, nếu có thể thì mình để dành vài trái chín cây cho ông anh. Đấy, kế hoạch phân phối đã đâu vào đấy, cho tới một ngày…

Các thanh niên bỏ cuộc chơi sớm

Dạo giữa tháng 5 mình không thường xuyên ở nhà, đặc biệt là mấy ngày cuối tuần. Mấy quả xoài đã to đùng, to hơn bàn tay mình, cũng tới độ thiếu nữ, thanh niên trưởng thành; có thể vậy nên chúng khó tránh khỏi những ánh nhìn “thèm muốn”. Cái vườn đằng sau nhà mình khá biệt lập; xung quanh cũng có rào chắn ngăn cách với nhà hàng xóm; chỉ trừ một phần tường cỡ gần 1m chiều ngang với một nhà hàng xóm “có tiếng là không thân thiện và hay trộm vặt”. Nói tới đây chắc mọi người có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với mấy quả xoài nhà mình. Mình để ý thấy xoài mất liên tục, vào cuối tuần khi mình vắng nhà. Ra đi đầu tiên là những quả trong tầm với, rồi tới những quả ở trên cao hơn, và đỉnh điểm là những quả cỡ gần ban công tầng 2 nhà mình; mình lẩm bẩm “trộm cũng đẳng cấp thật”. Dấu vết “trộm vặt” là những vết dép in đậm trên nền đất cát; hay “dụng cụ” tự chế – cành cây to đùng vứt chỏng chơ giữa vườn. Trộm tự nhiên, trộm “ăn vụng rồi không cần phải chùi mép”, cực kỳ ngang ngược. Mình tức anh ách mà không làm gì được. Mình đã có lần chạm chám với nhà bên đó mà nó đếch quan tâm mình nói gì; đến chủ nhà mình nó còn chả sợ huống chi là một đứa con gái nhỏ con, sống một mình như mình. Vậy nên mình đành ngậm ngùi…ôm nỗi tức giận trong lòng. Mình hận!

Bất chấp nỗ lực vét sạch mọi quả xoài trên cây của kẻ trộm, vẫn có HAI cháu đã ẩn mình xuất sắc và không bị lôi đi bởi những kẻ gian ác, xấu tính đó. Một cháu nằm ẩn khuất trong cành chi chít lá, phải nhìn rất kỹ mới thấy được; còn một cháu nằm gọn trong ban công nhà mình nên mình rất yên tâm. Chiến lược phân chia xoài lại một lần nữa phải điều chỉnh. Mình quyết định hái trước một quả đem qua cho bạn và để một quả chín tự nhiên.

Mình chưa hái xoài bao giờ; quả xoài thì to đùng và ở tít trên cao. Mình lại nhờ bác gu gồ xem thiên hạ có mẹo nào hái xoài không. Tah dah, “dụng cụ” hái xoài bị kẻ trộm vứt lại giờ cũng phát huy tác dụng; cái gậy – thân cây đó khá to và chắc chắn, đủ dài để với tới quả xoài. Theo hướng dẫn trên mạng, mình khoét một chai nước nhựa loại 1.5l, buộc vào đầu gậy, thế là xong. Loay hoay một lúc, cuối cùng mình cũng hái được em nó. Mình mang qua nhà nhỏ bạn để cả lũ thưởng thức “của nhà trồng”. Em xoài là giống xoài Thái chính hiệu, trái to, nặng cỡ nửa cân. Thịt xoài thơm phức, ăn giòn giòn, vị ngọt thanh. Cảm giác ăn cây nhà nó đúng là yo-most. Cơ mà cắn được mấy miếng thì mình nghĩ tới thằng trộm, lại tức nghẹn.

Dụng cụ hái xoài kẻ trộm để lại

Tới cuối tháng 6, quả xoài thứ hai đã chín trên cây; phần đuôi và thân chín trước, ngả vàng, rất thơm. Do giãn cách mà anh mình không xuống núi về Đà Nẵng được, nên mình và chúng bạn cũng lại xử nốt em ý. Quả chín trên cây thì thơm hơn hẳn quả hái khi còn xanh, thịt xoài cũng ngọt hơn hẳn, kiểu thuận theo tự nhiên nó có lý riêng của nó nhỉ.

Chiến binh cuối cùng đã về đích xuất sắc ❤

Chuyện cây xoài đến đây là kết thúc. Hy vọng mùa xoài năm sau (tháng 3 tới tháng 7) sẽ rực rỡ hơn năm nay.

Dear Normal

Dear Normal,

It has been a while since we talked, and I know that you don’t want to hear from me, well, at least if I don’t bring you something new, something interesting, something up-lifting.

This time, I am afraid that you might not find my words somewhat close to your expectation, or your current “hard-to-fulfill” demand. I assume that you are fully aware of the current unpleasant situation. Anyway, I feel the urge to write to you, and I leave my story to your interpretation.

Recently, I have started to talk to myself more often. It happens in the kitchen when I prepare food, in the garden when I water the plants, in the rooftop when I look at the blue sky waiting for signs of the end of the day, and even in the bathroom when I enjoy a hot shower. The little voice, the one in my head, whispers to me, whenever it finds a chance. My real voice responds loudly, clearly and enthusiastically. They exchange words like old friends.

Sometimes I feel like my mind gradually unfolds in front of me, all my inner thoughts and problems, which sounds like a good thing, isn’t it? I’m curious to see what are inside. The voices talk them out loud, break them down into pieces and later weave them into something, same same but different. They are messy thoughts, I have to admit.

I thought those little frequent chit chats are harmless. But after a while, I think I’m wrong. It occurs to me that my experience has a sign of mild depression. And I know that I am not alone. Some of my friends texted me, saying that they were stressed, tired and low in energy after staying inside for too long. Then I should be worried now, right?

Một ngày mưa, bão

Sau hai lần lỡ duyên, mùa mưa đã tới gõ cửa nhà mình.

Ôi cái đặc sản của dẻo đất miền Trung, chỉ mới chạm nhau thôi mà nó đã thể hiện gần hết cái sức mạnh khủng khiếp của nó.

Nước, đâu cũng mênh mông một biển nước.

Mình đọc báo, coi ảnh, thấy con đường lộ đen nhoẻn bị biển nước nuốt chửng một phần, một biển nước đục ngầu màu cam đỏ. Nhà cửa đường xá giờ cũng nhập nhòe, chỉ thấy mấy cái mái ngói nổi lên, còn lại là chìm dưới nước. Bữa nay lũ chồng lũ, lụt nối lụt, miền Trung lại một mùa lận đận.

Nhà anh mình cũng cao nên không bị ngập. Nhà hàng xóm đang nâng một phần đất làm nhà mới, phần còn lại trũng, nước ngập giờ cũng không khác gì cái ao. Vườn nhà mình thì như một bãi chiến trường, cành lá rụng tùm lum, làm luôn một lớp trên mặt sân, nhìn không muốn cầm chổi quét xíu nào luôn.

Cái sân như một bãi chiến trường…

Mưa cũng đã trút trọn bốn ngày, mình ngồi trong nhà, nghe gió, ngóng mưa, thi thoảng lại ngó ra vườn coi mấy cái cây còn “ở đó” hay không. Em táo đã làm một đường cong cũng ngót 60 độ, còn em xoài thì nghiêng ngả. Mong sao tụi nó qua được đợt này. Bão mới đổ bộ sáng nay, khoảng 10h gì đó, tâm bão đi vào Quảng Ngãi, thảo nào sáng nay mình đã thấy gió giật lạ lùng, không giống mấy ngày qua. Dự báo còn mưa vài ngày nữa, thôi thì tiếp tục “chờ ngày nắng lên”. Ở trong mấy ngày mưa như trút, chôn chân trong bốn góc tường, một mình, mình mới thấy nhớ những ngày nắng ấm được ra ngoài, được xỏ giầy chạy ven biển lộng gió, và hẹn hò với lũ bạn. Sau cơn mưa trời lại nắng, nhanh thôi à. Hihi.

Nãy ông anh mình gửi cho tấm ảnh, ảnh cái ấm nước đang sôi nghi ngút khói trên cái bếp củi trong căn nhà sàn của ảnh trên núi. Mưa gió não nề, anh pha nước làm chén trà cho ấm. Thấy hạnh phúc giản đơn vậy thôi.

Một góc bếp ở Dak Drinh Lodge (Sơn Tây, Quảng Ngãi)-căn nhà mới của ông anh mình. (Nhà ảnh vẫn đang trong quá trình xây dựng, chờ ngày được “đón khách” gần xa ^^)

Ngày mưa bão, có một mái nhà, có đồ ăn, và có điện.

P/S: Hà Nội thì đang bài ca thu rạo rực, nắng ấm, rất đẹp. ❤

 

Hôn anh

Sáng ra thấy trời xầm xì, ảm đảm, buông một màu xám ngắt. Có lẽ dư âm của cơn bão lướt qua hôm kia vẫn còn vương vấn nơi đây.

Combo chủ nhật + thời tiết âm u thiệt là dễ khiến con người ta ẩm ương. Và khi người ta cô đơn người ta lại dễ dàng rơi vào trạng thái “ăn mày quá khứ”. Tóm lại cảm xúc dẫn lối về bài hát Hôn anh (Min), với lyrics vô cùng đáng yêu.

Dưới đây là đoạn mình thích nhất trong bài:

Lạ thay tôi như hồn mây
Vương vấn một khung trời rất xa
Lạ thay bao tia nắng
Khẽ hát lên đôi ba lời tình ca…….

Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca…

Lảm nhảm một chút không liên quan đến chủ đề Nụ hôn hay Hôn ai (mình tự nhủ không nên sa đà vào chủ đề có chút “nhạy cảm” này nếu không muốn có một ngày Chủ nhật kém xinh tươi).

Chuyện về cây trứng cá bận rộn

Bận rộn với lũ ong, chúng cứ bay tới bay lui suốt ngày, hít hà mấy bông hoa trắng đang vươn mình đón nắng. Mình chả thấy tụi ong nán lại ở một bông hoa nào lâu hết, chúng cứ dạo chơi kiểu cả thèm chóng chán, thưởng thức mỗi ẻm hoa một xíu. May thay cái cây đang độ tươi tắn, hoa nở tưng bừng, một sân chơi mỡ màng cho các bạn ong.

Bận rộn với lũ chim, tụi hắn có vẻ thích thú với hệ thống cành lá của cây trứng cá, coi chúng như là chốn vui chơi hàng ngày. Lũ chim thi thoảng lại đậu xuống một cành, rồi nhảy cái bùm sang cành khác điệu nghệ như diễn viên xiếc, và rồi bất chợt giơ cái mỏ gặm lấy quả trứng cá chín đỏ mọng. Sau khoảng một hoặc hai giây, chúng thong thả nhả ra để quả trứng cá rơi xuống đất. Tất cả diễn ra chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của người quan sát—tức là mềnh. Ơ vậy hóa ra đó lại là một trò chơi khác của lũ chim với cây trứng cá, cũng thú vị thật.

Đó là cây trứng cá số một, ở vườn sau nhà mình. Ngoài nó ra, còn có một cây trứng cá khác (tạm gọi là cây số hai), em nó mới bị bác hàng xóm chặt đi một cành to lớn khi cơn bão tới. Sau một đêm dạt bão nhà bạn, mình về nhà và ngỡ ngàng khi thấy cái vườn tan hoang, cành cây đổ dạt vào một góc vườn, đè lên những em cây nhỏ hơn nằm bên dưới.

Nghĩ tới việc dọn dẹp phần này cũng mệt phết, hichic.

Một ngày tháng Chín

Hà Nội, con đường đẹp nhất ❤

Hôm nay là thứ 7, ngày cuối tuần (khái niệm ngày trong tuần và ngày cuối tuần tạm thời không khác nhau là mấy, nhưng hôm nay là “một ngoại lệ”).

Hôm nay là ngày thành phố chính thức nới lỏng giãn cách sau 6 tuần (tức 1,5 tháng).

Hôm nay là ngày bạn Tubi được ra quán café gần nhà, dõng dạc order một ly rang xay nóng hổi mang về. Cảm giác hít hà cái mùi café mới pha thơm phức ngọt ngào nó rất là sung sướng.

Hôm nay thời tiết nhẹ nhàng, gió hiu hiu, rất hợp để nghe mấy bản tình ca nhẹ nhàng kiểu Moon River, Besame Mucho và Autumn Leaves.

Hôm nay là một ngày sau ngày khai giảng năm học mới. Sáng coi phết búc thấy con của bạn cấp 3 chính thức đi học lớp mầm, rồi con của anh đồng nghiệp chính thức vào lớp một, và còn ti tỉ những đứa trẻ khác đang được đánh mốc.

Hôm nay đường phố đã khoác lên mình tấm áo rực rỡ hơn, có sức sống hơn, vui tươi và rộn ràng hơn. Tóm lại là nhiều người trên đường hơn.

Hôm nay là một ngày đầu tháng 9. Nỗi nhớ mùa thu Hà Nội đến hẹn lại lên. Nỗi nhớ núi rừng Tây Bắc không hẹn cũng nhoi lên. Thời gian gì mà đầu óc toàn nhung với nhớ, xì.

Một ngày thích hợp cho việc đọc sách đó nhỉ 😀

Những ngày cách ly

Hai ngày sau khi thành phố ra lệnh cách ly, anh bánh ngọt hàng xóm ở QNgai nhắn tin bảo mình: “Em ra ngoài đó để cách ly à?”. Hichic, có lẽ là vậy thật.

Chuyện là mình đã nằm vùng cách ly được ba tuần có lẻ, mọi thứ đến giờ phút này có thể tạm gọi là “bình thường”. Đó là tâm trạng bình thường, cảm xúc bình thường, thấy enjoy và biết ơn những gì mình đang có.

Sáng ngồi vào bàn làm việc bên khung cửa sổ, gió mát vi vu và nắng sớm chan hòa khiến tâm trạng mình hân hoan hẳn.

DNH2

Rồi mình ngó ra bên ngoài ngắm cây trứng cá, và bất chợt nhìn thấy một em bướm màu xanh khéo léo ẩn mình vào cành cây. Chả hiểu em nó đang làm gì, chỉ biết là nửa tiếng sau nhìn ra vẫn thấy em đứng đó bất động, có lẽ là em hút nhựa từ lá chăng?

BlogpostAug18

Như này cũng có thể coi là nghệ thuật giấu mình đấy nhỉ 😀

Thành phố mấy bữa nay làm căng, chốt chặn khắp nơi, đặc biệt mấy chỗ bà con chiều chiều hay lượn ra tập thể dục. Mấy bữa đầu mới cách ly mình vẫn qua nhà nhỏ bạn ở gần biển, vô tư chạy lòng vòng hít hà gió biển; cho tới tuần thứ 2 và thứ 3 thì các chú thu hẹp đoạn đường, tăng cường chốt chặn để hú bà con quay đầu. Đường chạy cứ ngày một rút ngắn, từ đường lớn ta thu mình vào đường nhỏ, vòng quanh mấy con ngõ, rồi cuối cùng mình quyết định mang giày chạy lòng vòng trong nhà. Mình lượn hết phòng khách rồi leo vài vòng cầu thang và kết thúc vài vòng trên sân thượng. Nhỏ bạn mình cũng sắm hẳn một em vòng xịn xò để lắc tại nhà, bổ sung thêm thực đơn thể dục thể thao mới chỉ có một món “yoga”.

Mình thấy biết ơn ông anh kinh khủng vì anh đã cho mình ở nhờ, bonus là nhà anh rộng nên là có không gian để “chạy”. Nói gì thì nói, mình cũng khá cuồng chân rồi hihi, mong thành phố sớm dập được dịch và gỡ bỏ lệnh cách ly để chân mình được tự do.

Lảm nhảm

  • Hỏi: Việc đầu tiên bạn sẽ làm sau khi hết cách ly là gì?
  • Đáp: Ra hàng nhâm nhi một ly cà phê rang xay đúng nghĩa 😀
  • Hỏi: Và tiếp theo?
  • Đáp: Chạy, rồi hẹn hò với các tình yêu (có một danh sách dài các món ăn thèm thuồng trong mùa cách ly cần được xử lý).

Ước mơ của mình cũng chỉ giản đơn vậy thôi :D.

DNH

Khoảng sân trước nhà trong một buổi sớm ngập nắng — không gian cho bài thể dục buổi sáng mang tên “quét lá cây”.

 

Lần đầu “chạy”

Hôm đó là một ngày thật đặc biệt đối với mình.

Mình đã hoàn thành mục tiêu chạy 10 km (giải Tiền Phong Marathon 2020), dưới cái nắng muốn nổ đầu của đảo Lý Sơn.

Đó là “lần đầu tiên” của nhiều thứ.

Lần đầu tiên mình tham gia sự kiện “thể dục thể thao” đông người như vậy (cũng gần 2,000 người tham gia giải lần này, gồm cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào/nghiệp dư). Cái đảo bé xíu bỗng dưng đông đúc đến lạ lùng, đặc biệt ở mấy con đường tập trung hàng quán vào giờ cao điểm. Đi đâu cũng thấy các anh em trong cái áo phông đo đỏ (áo BTC phát cho các VĐV đăng ký), nên người dưng thì bỗng thấy có chút thân quen, liên hệ. Nhà nghỉ, khách sạn lần này cũng cháy phòng, việc đặt phòng vì vậy cũng phải nhanh chân chứ không thì “ngủ ngoài trời” chứ chả đùa. Mình và bà chị cùng chạy cũng được phe hú vía khi phòng đặt từ “rất lâu” rồi mà chủ nhà quên và đã bán lại cho người khác, cũng may thì phút chót hai chị em tìm được cứu cánh cho ở ké. Cẩn thận lắm rồi mà vẫn có điều đáng tiếc xảy ra, thật không biết đường nào mà lần.

Lần đầu tiên mình trải qua nhiều cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn (vài tiếng ngắn ngủi của cuộc đua). Đó là sự hứng khởi đầy khí thế và nhiệt huyết khi bắt đầu; là sự mệt mỏi và uể oải ở những cung đường “nắng không bóng cây”; là cảm giác muốn chửi thề vì “sự chọn lựa hành xác” của mình và “vì sao hôm nay nắng thế không biết”; là những lúc được tiếp thêm năng lượng từ những cổ động viên địa phương cũng đang hứng nắng hai bên đường với sự tò mò thích thú pha chút thông cảm; là cảm giác muốn “bỏ cuộc luôn cho rồi” khi chạy mãi mà chưa tới đích; cho đến lúc gặp một bạn bị chuột rút giữa đường đang được đội support hỗ trợ hay một chị đang nằm truyền nước ở bên đường, mình đã thấy hoảng hồn và lo lắng; là niềm vui sướng tột cùng khi thấy cái biển “quay đầu”; rồi lại được “tiếp lửa” từ những runners cũng đang “mệt không kém mình” bằng đôi ba lời hỏi han và động viên nhau; cho tới cảm giác quyết tâm phải về đích khi nhớ lại mục tiêu ban đầu “không đi bộ” và những ngày tháng tập tành trước đó; rồi lại tự an ủi bản thân gắng lên xíu nữa khi đã thấy dấu hiệu của đoạn đường về đích được trang trí rực rỡ ở phía trước, 1km cuối cùng, 500m cuối cùng, oimeoi sao bỗng thấy đoạn đường này dài vô tận thế không biết. Cuối cùng là cảm xúc vỡ òa khi thấy hai đồng chí của BTC record thành tích đọc số BIB của mình và ghi lại thời gian, tới lúc đó mình mới chính thức về đích “thành công”. Vượt qua cái vạch đích, mình lảo đảo xì tóp và tiến tới mấy bạn xinh tươi để được “tròng medal vào cổ”, gớm chờ mãi để được “làm chuyện ấy” hihi.

IMG_7274

Medal có dây màu xanh lá cây của nhóm 10km

Lần đầu tiên mình đặt mục tiêu luyện tập từ trước đó rất lâu (gần nửa năm) và quyết tâm tập luyện như vậy, phần do xuất phát điểm của mình (về mặt thể lực) là vô cùng hạn chế (mình chỉ đi bộ sơ sơ chứ chưa chạy bền bao giờ). Cũng nhờ tham gia giải chạy mà mình đã plan và record progress trong một thời gian dài, âu cũng coi như xây dựng là một thói quen tốt ha. Giờ nhìn lại, những ngày đầu chạy lẹt đẹt 1-2km cho tới những ngày sát giải, mình đã chạy bền hơn với quãng đường khoảng 7-8km, mình lại có thêm động lực khi nhìn sự tiến bộ của chính mình.

Và đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được thế nào là “chạy bằng ý chí” để cán đích. Trước đó chỉ nghe ông anh runner tả chứ không biết nó như thế nào, giờ thì mình mới thấm. Trời thì nắng, mồ hôi cứ chảy ròng ròng cay xè mắt, chân thì mỏi, sức cũng cạn lại gặp ngay đoạn lên dốc đáng hận, mình đã muốn dừng lại đi bộ cho xong. Mà khổ nỗi đi bộ thì còn lâu mới về đích, nắng thì ngày càng gắt nên đi bộ thì khéo cháy xém và còn mệt hơn, nên mình lại tự nhủ bản thân gắng chạy nữa đi, chậm thôi cũng được. Ý chí nó thúc mình chạy như vậy đó hihi. 10km thôi mà đã vậy, thì hẳn những người chạy half-marathon hay full-marathon phải có ý chí “khiếp” lắm chứ chả đùa.

Lần đầu tiên trải nghiệm hoạt động bên lề sau giải chạy, đó là việc lục kho ảnh của BTC để tìm ảnh mềnh. BTC giải đợt này rất nhanh và chuyên nghiệp, ảnh ọt xịn xò với nhiều góc đẹp được upload rất nhanh chóng. Đầu giờ chiều mình lên đã thấy có cả chục album, mỗi album cũng có tầm 500-600 tấm ảnh. Người nào chạy cung dài thì đồng nghĩa với việc có nhiều ảnh hơn, do tay máy được bố trí tại nhiều điểm. Ngoài ra, mình cũng có thể tìm ảnh bằng cách nhập số BIB trên trang đăng ký giải, ảnh sẽ tự động được filter. Cái này phải nói là điểm cộng cho BTC. Hihi. Tóm lại là, đi chạy có mấy tiếng thôi mà đi lục ảnh để tự sướng thì ngốn thời gian vô kể.

Kết thúc một giải chạy được đánh giá là “khắc nghiệt” về mặt thời tiết. Xe cứu thương cứ hú còi liên tục, VĐV bị shock nhiệt hay chuột rút là vô kể. Có nhiều người đã buộc hoặc quyết định bỏ cuộc giữa chừng, đặc biệt với nhóm full-marathon. Dù có vậy thì phần lớn mọi người đều quyết tâm hoàn thành, về tới đích rồi thì ai cũng hân hoan chụp hình lưu niệm.

Cảm giác vượt qua chính mình nó thật “đã” vô cùng. Kiểu này là tự tin chinh phục những chặng đường dài phía trước rồi hihi. Mình đang thòm thèm mấy giải trail ở Mộc Châu hay Sa Pa, nghe nói cung đường đó đẹp lắm lắm luôn, vậy phải lên kế hoạch tập luyện và tham gia thôi.

IMG_7251

Mới sáng sớm mà trời đã nóng giòn giã rồi

IMG_7262Đoạn đầu có cây nên cũng mát mẻ

IMG_7267Đoạn quay đầu về thì mặt trời chói lóa, chỉ có một từ “nắng” 

IMG_7225Suýt thì đón hoàng hôn (ngày hôm trước). Trước mặt mình là Cột cờ trên đảo Lớn, lúc này trên đó đang tổ chức lễ Thượng cờ.

 

Táy máy với món Ram bắp

Hôm nay là thứ 7 và là ngày rằm, mà ngày rằm thì mọi người ở đây thường ăn chay, bên cạnh ngày mùng 1 âm lịch.

Mà ăn chay ở đây thì mọi người hay ăn gì?

Có nhiều món lắm luôn, chủ yếu là các loại rau củ quả xào nấu, bonus thêm hai món khoái khẩu của mình là Ram đậu phộngRam bắp. Đây cũng là hai món mà mình chưa được thưởng thức ở đâu ngoài Quảng Ngãi. Ram bắp thì phổ biến hơn, được coi như snack ăn chơi chơi trước bữa chính. Các bạn có tới thăm thú thành phố Quảng Ngãi thì có thể ăn ở một vài quán bình dân ven đường, hoặc ở các quán nhậu ở bờ kè sông Trà Khúc. Ram đậu phộng thì mình chưa thấy quán nào có ngoài quán chay cô Bình sau lưng cơ quan cũ. Có thể một số quán chuyên đồ chay và có phục vụ buffet chay sẽ có chăng.

Lại bị lan man mất rồi, thôi quay lại chuyện ngày hôm nay. Sáng mình đi chợ thấy cô bán rau có bán bắp (thái nhỏ), mình mới nhớ ra là hôm nay rằm, tức là bà con sẽ mua về nhà tự làm. May thế chứ lị, đúng lúc mình đang phân vân chưa biết hôm nay đổi gió làm món gì ăn. Chốt lại là mình mua 200gr bắp, một nắm rau hẹ và 4 cái bánh tráng to đùng (nguyên liệu như hình).

Wendell Berry

Nguyên liệu đơn giản vậy thôi.  Tiếp đến là trộn hẹ với bắp và thêm một chút muối tiêu tạo vị. Thực ra cô bán hàng có gợi ý lấy thêm một loại lá gì đó cho thơm mà mình làm biếng nên từ chối luôn, chắc lần tới phải thử xem thế nào.

da4038c50aaff7f1aebe

Bước tiếp theo là “gói” ram, giống như gói nem ngoài Bắc. Ram ở đây thực ra là một phiên bản khác của món Nem ngoài mình, vỏ ngoài cũng same same còn ruột bên trong thì khác một trời một vực. Riêng ở Quảng Ngãi (và có thể một vài tỉnh miền Trung gần đó như Đà Nẵng, Quảng Nam), mình thấy món ram cá (nhân là chả cá xay nhuyễn) là phổ biến nhất, tới đến là ram bắp. Do “thịt ram” chỉ gồm một loại khiêm tốn, khác với thập cẩm kính thưa các loại nhân của món nem rán, nên chiếc ram cũng được cuốn bé xíu, kích cỡ mini xinh xắn. Mình nhớ có lần đi ăn chực, xắn tay vào bếp cuốn ram, sau đó mình làm ra một sản phẩm to lù lù không kém cái nem khiến chủ nhà sửng sốt.  Chị bạn mới dặn là cuốn nhỏ xinh thôi, có thể tăng chiều dài nhưng đừng tăng chiều ngang, như vậy rán/chiên sẽ nhanh hơn và nhìn thon thả cũng đẹp mắt hơn.

Quay lại với cái ram của mình, mình cắt bánh tráng nhỏ quá + quen tay gói đẫy đà nhân, đâm ra phải ghép hai chiếc cho nó thoải mái :D. Sau một hồi miệt mài cuốn cuốn, mình đã cho ra “một đàn hơi thừa cân và không được đều lắm” như thế đây!

07eb111e2374de2a8765

Xong xuôi thì cho mấy đứa con tinh thần thứ 7 ngày rằm lên chảo chiên. Cái chảo nhà mình có vẻ đã bị mòn nên mới rán tẹo đã thấy mấy đứa nó suýt bị cháy.

554211b423dede8087cf

Sau khi rán xong ram, mình làm thêm một nồi canh cá chua để ăn kèm với bún, cho đỡ nóng.

Bước cuối cùng là…lên bàn và thưởng thức đồ ăn. Bên ngoài mặt trời cũng đã lên đỉnh, cái phòng của mình cũng sắp tới đỉnh điểm của “cái nóng”. Mình vừa ăn vừa vã mồ hôi hột, may mà thành quả cũng không tệ, hihi.

Mời cả nhà ăn cơm trưa.

Wendell Berry (1)

Những ngày ở biển

05:40 tiếng chuông báo thức kêu, tôi bật dậy tắt chuông để…ngủ tiếp… như dạo này.

24b19b53cdd2378c6ec3

Nhưng, lần này, tôi đã không cho phép mình nằm xuống. Mặt trời đang lên, tôi chắc chắn điều này khi thấy ánh mặt trời len lỏi chiếu vào ô vuông cửa sổ chỗ tôi nằm. Tôi nên tranh thủ khoảnh khắc này và ngắm mặt trời mọc mới phải, mấy bữa nữa về thành phố có kiếm cũng không ra. Cảm giác hối hận trào dâng trong lòng khiến tôi cũng phải giằng co đôi chút với cái tôi thèm ngủ của mình. Cái tôi thèm đi chơi bảo:  “tôi đang on vacation cơ mà, mà vacation thì chẳng phải là dành thời gian để đi săn sunrise hoặc sunset ư”. Cái tôi thèm ngủ cũng có cái lý riêng của nó “nằm xuống ngủ tiếp nào, mình đang mơ gì nhỉ, mặt trời mọc à, mai ngắm cũng được”.

Cuộc đấu tranh kết thúc nhanh chóng. Cái tôi đi chơi sẽ đi chơi trước, cái tôi thèm ngủ sẽ ngủ sau, vậy là huề, ai cũng được làm điều mình thích. Tôi chộp điện thoại như một thói quen trước khi lao ra ngoài.

Mặt trời đỏ rực như một cục lửa với vài đường viền bằng một thứ ánh sáng chạy dọc dải màu vàng-cam-đỏ, đang lơ lửng ở phía trên đầu của Hòn Khô – một hòn đảo nhỏ nằm ở phía đối diện hostel chỗ tôi ở. Chỉ cần đứng yên một chỗ một lúc thôi, bạn sẽ cảm nhận được sức nóng của quả bóng đỏ đó.

065060af362ecc70953f

Tôi chạy ra phía sân để có được toàn cảnh. Biển vẫn rì rào như mọi khi, những đợt sóng thay nhau vỗ vào bờ cát, từng đợt từng đợt. Sóng ở đây không giống ở những bờ biển rộng, sóng chỉ vỗ khi nó tiến sát bờ, còn xa hơn tẹo, có lẽ chỉ khoảng vài mét cách bờ, biển khá lặng. Trời nhuộm một màu cam vàng, có chút phần mờ ảo của buổi sớm. Mấy chiếc thuyền thúng và ghe màu xanh thủy thủ rập rình, lắc nhẹ trên mặt nước. Vài lá cờ đỏ sao vàng cắm trên mấy chiếc ghe đã bạc màu vì nắng. Phía tay phải gần bờ, có một nhóm mấy cô, mấy chị đang tắm biển và ríu rít chuyện. Tôi không nghe được mọi người nói gì, phần vì tiếng sóng, phần vì tôi chưa quen nghe giọng địa phương, nhưng tôi đoán là mọi người đang rất vui. Sau này khi nói chuyện với chị Loan làm ở hostel, tôi mới biết mấy cô mấy chị ở làng này hay tập thể dục buổi sáng sớm và tắm biển. Chị không quên nhắn tắm biển buổi sớm nó sảng khoái lắm – mai tôi nhất định sẽ tắm cho biết, chứ tẹo phải cho cái tôi thèm ngủ nó đi ngủ.

Giường tôi nằm ở phía ngoài, cách biển một vách tường và một khoảng sân vườn. Mô tả kỹ vậy để thấy khi nằm xuống, một bên tai tôi sẽ chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Ban ngày, ngoài tiếng sóng, tôi sẽ nghe thấy tiếng động cơ của ghe tàu; tiếng máy ủi, máy xúc, máy đổ bê tông đang chạy hết mình đắp “bờ kè”. Nếu bữa nào có khách thì hẳn có thêm cả tiếng người tám chuyện. Còn ban đêm, từ khoảng 8 giờ đổ đi, chỉ còn tôi và biển, thi thoảng sẽ có thêm tiếng karaoke xập xình của một vài nhóm giải trí trong xóm. Bữa nay du lịch đang là mùa thấp điểm do dịch bệnh nên tôi mới có được sự yên bình trọn vẹn đến vậy. Tôi thầm cảm thấy mình may mắn. Không biết mấy năm nữa, khi du lịch lên ngôi, những căn nhà 2-3 tầng nằm dài một dọc biển kia có nhường chỗ cho các khách sạn hay căn hộ cao tầng như những đường bờ biển Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn như ta vẫn thường thấy bây giờ hay không? Cái xóm chài nhỏ bé này, tới lúc đó, chắc sẽ thay da đổi thịt lắm.

2c3bf2cba44a5e14075b

Cái sân nhà tôi rất đặc biệt, nó được phủ đầy cát, lớp cát có khi phải dày cả chục phân, tôi đã đo được một số chỗ là 5-6 phân rồi. Cái cảm giác chân bới trong cát giống như những đứa trẻ chơi đùa vô tư trên bờ biển, nó làm tôi nhớ về những ngày hè ở Đà Nẵng – mùa hè 2018, mùa hè đáng nhớ nhất, có lẽ là của tuổi 20s của tôi. Tôi nhớ bữa đi chơi biển với nhóm bạn, chúng tôi thường chọn một đứa để “chôn”, để tha hồ vẽ vời lên người nó, đắp cho nó mấy bộ phận nó không có :D. Có bận tôi được bạn bè đắp cho một cái đuôi cá to đùng giống kiểu nàng tiên cá, trông ngộ dữ.

Đôi lúc tôi thấy ngôn từ của mình quá đỗi hạn chế, bởi vậy tôi không thể diễn đạt được suy nghĩ theo cách tôi mong muốn. Có lúc đầu óc tôi bị bủa vậy bởi suy nghĩ với những khái niệm mờ ảo, đa phần rất lãng mạn, cho đến khi tôi muốn viết về chúng, cho chúng những hình hài cụ thể, viền vẽ chúng bằng ngôn từ thì nó lại là một “impossible mission”.

Tôi thấy mình cũng khá lãng mạn, ít nhất là lãng mạn trong suy nghĩ, như nhà thơ hay nhà văn vậy. Chỉ có điều duy nhất mà tôi không giống họ, tôi không viết ra được suy nghĩ hay ý tưởng trong đầu mình theo một cách lãng mạn nào đó.

Không viết được thơ, thì tôi tìm đọc thơ người ta viết vậy. Tôi ggl thơ về biển, và tôi tìm được một bài thơ khá hợp tâm trạng (có chút khác biệt là tác giả viết thơ tình cho một người con gái, còn tôi thì chỉ có tình với biển thôi).

Nếu Thật Buồn Em Hãy Về Với Biển

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em trên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ
(Đàm Huy Đông)

Có lẽ biển là một thực thể chân thành, không giả tạo. Trời xanh, gió nhẹ thì biển hát phiêu diêu. Trời âm u sấm chớp thì biển cũng quặn mình gầm gừ. Sau bao năm biển vẫn ở đó, vẫn nhẹ nhàng ru hồn người ta và thi thoảng vẫn nổi cơn tam bành trong cơn giông bão. Để rồi sau cơn giông, trời lại quang mây và xanh ngắt, và biển lại trở về với bản thể nhẹ nhàng và dễ chịu của mình.

cf265da16b399167c828

Màu xanh của biển có một sức hút vô hình đối với tôi. Có lẽ tôi yêu màu xanh ấy quá, nên tôi đặt luôn cho mình một tư tưởng, sẽ phải kiếm một anh chàng có mắt màu xanh biển cho thỏa tình yêu với gam màu ấy. Tôi đã từng gặp một anh chàng người Pháp, có đôi mắt xanh trong như biển những ngày quang đãng. Đôi mắt ấy mới đẹp và hấp dẫn làm sao. Tôi quên luôn chú ý tới tổng thể khuôn mặt ảnh, chỉ riêng đôi mắt ảnh thôi đã đủ chinh phục tôi rồi. Hihi. Nói vậy thôi chứ sau đó tôi lại phải lòng một anh chàng mắt nâu, màu hạt dẻ. Mà thôi đó là chuyện của quá khứ, nên để nó trôi đi.

92c10d375bb6a1e8f8a7

Xin phép được kết bài với vài câu hát trong bài “Lời yêu thương”.

“Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng

Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng

Dưới bóng dừa lả lơi sẽ nói yêu em mãi

Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài.”

Tea time – Cho em một cốc Lipton nóng

Mấy bữa nay bụng dạ mình không tốt nên mình chuyển qua gọi món “trà lipton nóng” mỗi khi vô quán. Trà ngon lại bổ, mà mình vẫn thèm cafe kinh khủng. Ngửi mùi thôi là đã đủ thòm thèm rồi, chẹp chẹp.

Bữa nay mình lái xe lang thang, thành ra là được trải nghiệm các style trà khác nhau, để ý xíu thấy cũng khá thú vị. Sau đây sẽ là chuyên mục “Trà Lipton nóng”.

Bắt đầu với một cốc trà cơ bản ở Quảng Ngãi – nơi mình sống và làm việc hơn nửa năm qua.

f574120db1f04bae12e1

Cốc trà này là sự kết hợp của: 01 gói liptop vàng, một ít câu kỷ tử, vài lát cam thảo, 01 quả táo tàu khô (loại hay có trong gói thuốc Bắc), 01 hạt ô mai xí muội, vài hạt nho khô, 01 miếng chanh, 01 miếng cam, muối rang và đường phèn.

Công thức này gần như là chuẩn mực và bạn có thể thưởng thức ở bất kỳ quán nào. Một số quán họ sẽ không bỏ táo tàu và nho khô, và giá thành của cốc trà này sẽ rẻ hơn mức giá trung bình.

Hồi trước tới Quảng Ngãi thì mình nghĩ ồ đây là thứ đặc biệt nhất rồi, bởi mình chưa thấy cốc trà liptop nào như vậy ở “những chỗ mình từng đến”. Ôi té ra mình ếch ngồi đáy giếng, giờ đi Kontum rồi tới Quy Nhơn thấy họ còn làm ra một cốc trà liptop nhãn vàng ngập tràn nguyên liệu khác nhau luôn.

Ở Kontum thì về cơ bản khá giống với Quảng Ngãi, có một vài thành phần khác mà mình quên xừ chụp ảnh nên giờ chịu không nhớ nổi. Chán chưa nè!

Ở Quy Nhơn thì nguyên liệu dồi dào quá đỗi, nhìn vào cốc trà thấy đặc các loại quả hạt. Mình mới thử 02 quán và thấy thành phần khác biệt (so với ở Q.Ngãi):

  • Họ bỏ thêm: long nhãn, táu tàu tươi (hẳn hai quả luôn hihi), khá nhiều nho khô, quất, ô mai mơ không hạt (thay cho xí muội).
  • Họ không bỏ: muối, đơn giản vậy thôi mà nó tạo ra sự khác biệt của mùi vị lắm luôn.

699c27f6880b72552b1a

Quán này không cho chanh nên mình có cảm giác bị thiếu vị (thường thì chanh sẽ đi kèm với cam để cùng nhau tạo vị), còn “cam” thì hơi bị hào phóng.

03c4bfad1050ea0eb341

Quán này thì lại biến tấu thêm hẳn 02 quả quất dù đã có đủ chanh và cam. 

Kết luận: Theo cá nhân, mình thấy là các nguyên liệu quả hạt nên vừa phải, nhiều quá cũng không hẳn là ngon hơn. Cơ mà nhiều táo tàu thì được vì mình thích ăn táo tàu hihi. Thêm nữa là cần có muối để làm vị sắc hơn (chả biết mô tả sao nhưng mà thiếu muối thì không được đậm đà lắm í).

Có một điều là uống Lipton “xịn xò” nhiều nguyên liệu kiểu này quen rồi nên có về HN mà order Lipton và nhận được một cốc trà gồm nước sôi và 01 gói Liptop ngâm mình cũng hơi bị thất vọng í.